- Ý kiến này không tồi nhé.
Cô vui vẻ phối hợp.
Họ cứ trò chuyện tùy ý như vậy, không khí chưa bao giờ được hài hòa
đến thế.
Ở bên cô thật lâu, anh mới ra ngoài, trước khi đi còn nhắc nhở cô nghỉ
ngơi sớm một chút.
Cô rất thích cuộc sống hiện tại như thế này.
Giang Thừa Dự vừa từ phòng cô bước ra, nụ cười lập tức ngưng lại trên
khóe miệng. Bà Văn Dao đang đứng cách đó không xa, lạnh lùng nghiêm
mặt nhìn anh.
Anh theo sau bà, sắc mặt sớm khôi phục dáng vẻ bình tĩnh trước đây.
Từ đầu đến cuối quãng đường, bà Văn Dao đều nhíu mày.
Khi vào đến thư phòng, bà không chủ động mở miệng, mà im lặng đánh
giá con trai mình, bà muốn tìm ra một điểm gì đó.
Đối diện với ánh mắt của bà Văn Dao, anh chỉ cảm thấy thật phiền toái,
anh không còn là trẻ con, anh không cần ai đó phải quản lý như vậy.
Bà Văn Dao chờ mãi vẫn không thấy anh chủ động mở miệng, nửa ngày
trời anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc, trong lòng bà thầm nổi giận:
- Vì sao cứ khăng khăng cố chấp nhất định không tiếp tục hợp tác với
Nghiêm Thị?
Anh không hề ngạc nhiên mà tùy tiện trả lời:
- A, tốc độ tác động đến mẹ chậm hơn so với sự tưởng tượng của con đấy.