Thái độ của anh như vậy càng khiến bà Văn Dao cảm thấy không được
thoải mái:
- Có phải vì con bé đó không?
Anh không nhịn nữa, mỉm cười:
- Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, chẳng qua đột nhiên con phát hiện ra tài chính
của Nghiêm Thị rất có vấn đề, họ muốn dựa vào kế hoạch hợp tác với tập
đoàn quốc tế Long Giang để có thể tiếp tục vay vốn ngân hàng thôi. Con
không phải là tổ chức từ thiện, vì sao con phải tốt bụng thỏa mãn yêu cầu
của Nghiêm Thị chứ?
- Chỉ đơn giản thế thôi à?
- Có gì để phức tạp hơn đây ạ?
Miệng anh bất giác nhếch lên thành một nụ cười tự giễu.
Bà Văn Dao không thể phân biệt được tính chân thật trong lòi nói của
anh:
- Tránh xa con bé đó ra một chút.
- Con sao phải thế, nói đi nói lại thì cô ấy đâu phải có máu mủ với con…
- Chuyện đó cũng không thể thay đổi được nó là con gái của một con đàn
bà ti tiện.
Giang Thừa Dự im lặng một lát:
- Mẹ, mẹ đang nóng, con không muốn tiếp tục thảo luận với mẹ nữa. Con
còn văn kiện cần xem, con ra ngoài trước.