không biết đang nghĩ đến chuyện gì.
Vì cánh tay bị thương, hơn nữa cô cũng không thích thái độ nịnh bợ của
mọi người khi biết cô là “Giang tiểu thư”, nên không trở lại công ty, mặc dù
cô đặc biệt thích được làm quen với công việc ở đây.
Hơn thế, cô còn nhận ra một điểm hay ho may mắn từ khi cánh tay cô bị
thương, anh dường như để ý đến cô nhiều hơn.
Mỗi buổi chiều sau khi tan sở, anh sẽ đến gặp cô một lát, họ cùng trò
chuyện, tuy rằng nội dung vô cùng bình thản và chẳng có gì hấp dẫn, nhưng
ít nhất cũng có thể khẳng định anh rất quan tâm đến cô.
Ngày hôm đó, sau bữa tối, cô trở lại bàn học của mình, mở máy tính xem
lại tác phẩm rất nổi tiếng một thời “Cao thủ võ lâm”. Cô rất thích Lưu
Xuyên Phong, cũng không khác lắm so với sở thích của các thiếu nữ thòi
bấy giờ, đại khái là chuyện có khuynh hướng hơi ngược một chút, Lưu
Xuyên Phong cũng khá lạnh lùng hấp dẫn. Vì thế nên cô rất kích động.
Cô dựa vào bàn, tìm một tư thế thoải mái, để không đụng vào chỗ bị
thương.
- Xem gì vậy?
- Lưu Xuyên Phong.
- Thích anh ta à?
- Rất cool nhé.
Cô bị các tình tiết trong bộ phim hấp dẫn, cười đến rung người, hai vai
không kìm được mà run lên, trả lời đối phương theo bản năng.
Sau khi lấy lại tinh thần, cô mới nhận ra Giang Thừa Dự đang đứng bên
cạnh cô, cô hơi ngượng ngùng vò đầu gãi tai: