Khuôn mặt Giang Lục Nhân lại càng đỏ rực:
- Một cô gái … khỏa thân.
Thật ra cô cũng không có chủ định, chỉ là dạo một vòng, trong cửa hàng
toàn các bức tranh rất nữ tính, nên cô chọn bức tranh này, vừa phải thêu ít,
lại chủ yếu dựa vào hai màu chủ đạo sáng tối, đối với trình độ sơ cấp như
cô thật sự rất phù hợp nhé, hơn nữa trông bức tranh cũng rất ấn tượng mà.
Giang Thừa Dự nhìn cô vài lần:
- Em thêu tặng anh á?
- Không được …. Sao?
Giang Thừa Dự thật sự để ý đến thái độ của cô:
- A… Đẹp lắm.
Cô thêu đâu có đẹp, mấy bình hoa bên cạnh thêu còn khó hơn đấy.
Giang Thừa Dự ngẫm nghĩ, cô định thêu để làm gì nhỉ? Để anh mỗi ngày
đều ngắm một cô gái khỏa thân trong phòng à? Mà lại là một cô gái chẳng
có hình dáng cụ thể nữa chứ…
Cô vừa ngồi xuống đã tiếp tục thêu, không thèm để ý đến anh nữa, ai cần
anh làm cho cô phải bối rối đâu.
Nhưng có lẽ anh thấy lòng cô vẫn chưa đủ rối:
- Đến lúc xong em hi vọng anh sẽ đặt bức tranh này ở đâu?
- Trong phòng. – Cô lơ đễnh.
- A… - Anh cố kéo dài âm cuối. – Vậy em muốn anh hàng ngày mơ
tưởng đến cô gái nào khỏa thân bây giờ nhỉ?