Giang Thừa Dự thấy cô như vậy, cuối cùng đành thở dài, dời khỏi người
cô, mang theo một chút tiếc nuối:
- Quà đâu, lấy ra cho anh xem nào.
- Không có.
Anh lại đẩy cô dựa vào tường, lần này giữa hai cơ thể đã không còn chút
khe hở, anh tiến gần sát vào cô hơn:
- Lần này thì không đơn giản thế đâu…
Từ anh toát ra một cảm giác nguy hiểm, khiến cô mơ màng. Thấy cô vẫn
tiếp tục cắn môi, anh thật sự tiến lại gần cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, híp mi,
thỏa hiệp:
- Có…
Nhưng ngay khi âm thanh của cô vừa phát ra, bờ môi anh đã áp lên môi
cô, vì cô vẫn giữ nguyên trạng thái đang nói chuyện, nên anh dễ dàng xâm
chiếm miệng cô, cứ thế chủ động công thành đoạt đất.
Khuôn mặt cô lập tức đỏ ửng, cô quên cả giãy dụa, đôi mắt vẫn mở to
không hề chuyển động mầ nhìn thẳng vào anh.
Sau khi xong, anh dùng tay làm dấu lên môi mình, rồi nở nụ cười:
- Ai bảo em trả lời chậm cơ.
Lại chuyển hết cả lỗi sang cho cô, cô không biết lên bất bình phản kháng
hay vui sướng đây nhỉ? Dù sao trong đầu cô bây giờ cũng chẳng còn bất kỳ
suy nghĩ nào nữa, đầu cô thật sự trống rỗng rồi.
Thấy cô ngơ ngác, anh lại xoa nắn khuôn mặt cô: