Giang Thừa Dự lại đẩy cô dựa vào tường, một cánh tay anh chống vào
tường, khóa cô lại trong ngực mình, rồi cúi đầu nhìn cô:
- Vì sao không tặng quà cho anh?
- Không phải em vừa trả lời rồi à?
- Vừa rồi? - Anh như chợt bừng tỉnh. – Anh quên mất rồi, anh không ngại
nghe lại lần nữa đâu.
- Nhưng em lại để ý chuyện phải nhắc lại một lần nữa đấy.
Anh nhìn cô đang hơi tức tức giận, mỗi lần như vậy khóe miệng lại khẽ
nhếch lên, trong lòng anh lại thấy thật vui sướng, bàn tay anh vuốt ve mái
tóc cô:
- Em để ý chuyện đó làm gì?
Khuôn mặt anh càng lúc càng gần sát về phía cô, hơi thở ấm áp lượn lờ
bên cổ cô, thậm chí mũi cô cũng đang hít vào luồng không khí nồng đượm
hơi thở của anh. Cô không nén được đấm anh một cái, nhưng cú đấm lại
chẳng đủ mạnh, vừa không thể khiến anh suy chuyển còn để anh chê cười:
- Nhẹ hều thế, em là thỏ đấy à?
- Em mà là thỏ, em sẽ cắn chết anh.
Nụ cười trên khuôn mặt Giang Thừa Dự càng rạng rỡ hơn, anh kề sát mặt
vào mặt cô:
- Bây giờ em có muốn cắn thử ngay không?
Khuôn mặt anh đang được phóng đại trong mắt cô, thật sự rất khiêu khích
cô, nhưng cô không muốn tiếp tục bị anh chế diễu nữa, nên dời mắt sang
hướng khác, không thèm nhìn anh nữa.