Ông Giang Huy nhanh chóng nháy mắt với Giang Lục Nhân, đáy lòng
Giang Lục Nhân thở dài:
- Mẹ quàng khăn vào trẻ ra không ít tuổi mẹ ạ.
Bà Văn Dao cũng nhếch miệng cười:
- Cảm ơn Lục Nhân nhé.
- Đều là người một nhà, sao phải khách khí như vậy làm gì.
Ông Giang Huy cười cười, vỗ vai vợ mình.
Lúc Giang Thừa Dự trở về, mắt anh lướt một loạt qua tất cả mọi người,
sau đó cười và nói:
- Con đang thắc mắc sao hôm nay nhà mình lại xuất hiện thêm một người
phụ nữ xinh đẹp đến thế nhỉ, nhìn gần mới nhận ra là mẹ mình. Mẹ hôm
nay đẹp hơn mọi ngày nhé.
- Con chỉ dẻo miệng. – Khuôn mặt bà Văn Dao cũng rạng rỡ hơn. – Đừng
có khoa trương thế.
- Thật sự rất đẹp mà.
Bà Văn Dao nhận ra con trai mình đang chăm chú nhìn chiếc khăn bà
đang quàng trên cổ, rồi bà cũng cười, một khi đã như vậy bà đành nhận
chiếc khăn này.
Ông Giang Huy nhanh chóng giải thích với Giang Thừa Dự đây là quà
Lục Nhân mua tặng mọi người.
Giang Thừa Dự nhìn Giang Lục Nhân, đành thở dài: