ông bác sĩ vừa bước chân đi, theo bản năng cô sẽ tự nhủ rằng mình chẳng
có bệnh tật gì đâu, chẳng qua là cô chỉ tiện đường đi ngang bệnh viện thôi.
Ôi tự nhiên cô lại ôm một mớ bực tức đi vào trung tâm thương mại.
Cô mua tặng ông Giang Huy một cái gạt tàn, mua tặng bà Văn Dao một
cái khăn quàng cổ, cô mua cho mình một cái ô che nắng rất dễ thương. Vốn
lương của cô cũng chẳng nhiều nhặn gì, hẳn mọi người trong nhà sẽ thông
cảm cho cô nhỉ.
Cô không biết Giang Thừa Dự thích gì, nên rất khó có thể mua quà cho
anh, mua quần áo chưa chắc anh đã mặc đâu, thật phiền phức quá.
Cuối cùng cô cũng về đến nhà, cô vừa lôi đống quà ra, bà Văn Dao đã
giận tái mặt:
- Ý cô là gì thế hả? - Bà Văn Dao chỉ vào chiếc gạt tàn khá lớn, dù đã biết
nhưng vẫn cố tình nhìn chằm chằm gặng hỏi Giang Lục Nhân: - Đã biết ông
ấy sức khỏe không tốt, con khuyến khích ông ấy hút thuốc nữa à.
Giang Lục Nhân sửng sốt, lúc mua cô chỉ thấy chiếc gạt tàn rất đẹp, cô
không hề nghĩ nhiều đến thế.
Ông Giang Huy phất tay:
- Cha thật sự rất thích, để trưng bày vẫn đẹp mà, hơn nữa đây là thành ý
của Lục Nhân, sao phải hà khắc thế làm gì. – Ánh mắt ông Giang Huy
chuyển sang xoáy quanh vợ mình, ông cười nói: - Cha thấy Lục Nhân hơi bị
bất công nhé, sao lại mua tặng mẹ con một chiếc khăn quàng đẹp hơn so với
quà của ta nhiều thế.
Ông Giang Huy nói vậy, khiến bà Văn Dao lúc đó mới cầm chiếc khăn
quàng lên ướm thử.