Cô không nói nhiều lắm, mãi cho đến lúc Giang Thừa Dự chuẩn bị đi,
mới lắc lắc cánh tay cô:
- Muốn ở cùng anh à?
Kiên quyết lắc đầu.
- Tốt lắm, anh sẽ quay về công ty, nhớ là phải về nhà sớm một chút nhé. –
Giang Thừa Dự xoa xoa trán cô.
Giang Thừa Dự vừa đi, Uông Chu Duyệt liền chạy đến kéo cô:
- Lâu lắm mới được gặp cậu, tớ nhớ cậu muốn chết. – Nói xong lại ôm cô
một cái thật chặt. – Ai chà, đưa tiền học đây, có bao nhiêu tiền nào?
Giang Lục Nhân nói ra một con số, Uông Chu Duyệt lại càng tỏ ra thân
thiết với cô hơn:
- Tốt quá, nhà mình chỉ cho mình nhiều nhất là 300 tệ thôi, thế nào, ra
ngoài shopping thôi chứ còn gì nữa nhỉ?
Đầu Giang Lục Nhân đầy hắc tuyến.
Thế nhưng vừa bước vào cổng trường, Giang Lục Nhân và Uông Chu
Duyệt đã đồng thời dừng bước. Cách đó không xa, Kỷ Thành Minh vừa
bước xuống mở cửa xe cho Hướng Tư Gia, Hướng Tư Gia nhẹ nhàng bước
xuống xe. Cảnh này đã xảy ra vô số lần, nhưng lần nào cũng khiến không ít
người phải dừng bước ngó lại như cũ, có lẽ vì nó quá đẹp, nên ai đi qua
cũng tình nguyện thưởng thức.
Kỷ Thành Minh không biết đang cầm gì trong tay, chỉ biết Hướng Tư Gia
vừa cười vừa nói chuyện cùng anh.
Uông Chu Duyệt vỗ vỗ mặt: