- Ôi, cô thấy Hướng Tư Gia có phải rất có số yêu chú già không?
Giang Lục Nhân không nhìn nữa:
- Ý cậu chủ yếu là nói Kỷ Thành Minh có sở thích lolita thì đúng hơn?
- Ha ha, cái đó cái gì gì đó đó thường là âm mưu của tụi con gái mà… -
Uông Chu Duyệt cười trộm.
Giang Lục Nhân bỗng nhiên nhớ tới Giang Thừa Dự, quả nhiên không
thể cười nổi nữa. Sau đó Kỷ Thành Minh và Hướng Tư Gia cũng đi tới.
Hướng Tư Gia cười với cô:
- Sao hôm nay đến sớm vậy?
Kỷ Thành Minh khoác tay Hướng Tư Gia:
- Đâu phải ai cũng thích ngủ nướng như em.
Nụ cười của anh rất lạnh nhạt, không hẳn là thoải mái, nhưng khiến ai ai
cũng nghĩ đến những điều tốt đẹp.
Hướng Tư Gia làm mặt quỷ với anh:
- Tốt, bây giờ đã ghét bỏ em rồi cơ đấy.
Kỷ Thành Minh xoa nắn khuôn mặt Hướng Tư Gia:
- Anh mà dám à?
Hai người cứ trực tiếp liếc mắt đưa tình trước bàn dân thiên hạ, coi Giang
Lục Nhân và Uông Chu Duyệt như không khí trên đường. Uông Chu Duyệt
không ngừng càu nhàu, kéo tay Giang Lục Nhân đi, miệng phàn nàn:
- Đồ dở hơi, lúc nào cũng thích trình diễn tiết mục ấn ái, cứ như sợ không
ai biết cô ta đã đính hôn, mà chồng sắp cưới thì già hơn cô ta đến năm tuổi