Cô đến gần chỗ anh hơn, không ngửi thấy mùi nước hoa linh tinh, chỉ có
mùi rượu rất nồng:
- Lại uống rượu à?
- Mũi em sao mà thính thế? - Anh nhanh tay véo mũi cô một cái. Cô cũng
không tránh thoát, đành buồn bực nhìn anh.
Anh để cô ngồi xuống bên cạnh, còn mình thì xem tập đề của cô, cuối
cùng cười:
- Em đúng là đồ cơ hội.
Cô tròn mắt đánh giá anh.
Cô đến đây là vì việc học, cô rất muốn nói như vậy, nhưng khi bị anh
nhìn chăm chú, tâm trạng cô lại biến đổi diệu kỳ, cô nhớ về cái hôn ngày
hôm đó, khuôn mặt lại đỏ ửng lên.
Giang Thừa Dự nhìn cô, chỉ vào một vài công thức trong sách:
- Chắc em không chỉ nhớ vài công thức này đấy chứ?
- Thầy giáo nói là trong đề thi đại học thường chỉ ra đề vào trong khu vực
này thôi, một công thức chia làm hai, cứ như vậy có thể đạt được điểm
tương đối…
- Vậy em định tùy tiện viết lung tung thế này à?
- Em đâu có viết lung tung, đây là công thức cân bằng định lượng mà,
Hgt2M2(m1+m2)V2 này sẽ cho ra một nhiệt lượng tương đương với lực
tiêu hao ma sát….
Ánh mắt Giang Thừa Dự trầm xuống: