- Vậy tại sao em không tính tiếp đi?
Cô thật sự cũng định như vậy, nhưng thầy giáo luôn lưu ý công thức định
luật bảo toàn năng lượng này, nhưng cô lại cố tình không áp dụng công thức
đấy.
Bĩu môi:
- Em đến hỏi anh, sao tự nhiên lại biến thành anh hỏi em thế?
Cô vênh mặt lên, trông cực kỳ vô tội.
Giang Thừa Dự nhìn dáng vẻ của cô mà cháng váng, rất lâu sau anh mới
“A” được một tiếng, anh lại chỉ vào cuốn đề cương:
- Em sai ở chỗ này, chỗ này không có lực tiêu hao ma sát… Em nhìn kỹ
lại đoạn này đi…
- Cái gì vậy?
- Lực cản không khí, nhất định trước tiên em phải lưu ý đến quán tính,
nếu có quán tính, trước tiên em phải biết là giảm tốc hay tăng tốc, sau đó
mới xuống đến đây…
…
Giang Lục Nhân nghe Giang Thừa Dự giảng bài, thời gian chậm rãi cứ
thế trôi qua giống như anh đang ôn tồn kể chuyện , hàng mi khẽ chớp chớp
lay động. Cô ghé lên trên bàn, nhìn chăm chú vào đôi mắt đó, không sao
thoát được:
- Mắt anh đẹp thế.
Giang Thừa Dự cầm bút, nói nửa ngày, chờ đến bây giờ chỉ có thể đau
khổ đỡ trán: