Kỷ Thành Minh tỏ ra châm chọc , nói chuyện với cô gái này, đúng là lãng
phí thời gian.
- Để tôi nói cho cô biết nhé, tình yêu đối với phụ nữ các cô là chuyện
kinh thiên động địa, nhưng đối với đàn ông mãi mãi không thể sánh bằng sự
nghiệp. Thật xin lỗi, cô vừa mới tỉnh lại, trí thông minh cũng phải trừ đi 4
năm chứ nhỉ.
- Anh..
Răng cô không ngừng va chạm, ken két run lên.
- Cô còn có thể quay lại Giang gia ư? Thử xem cô có thể tiếp tục gặp tai
nạn xe cộ một lần nữa không nhé. À không, tôi lại nhầm, để xem cô có phải
lần thứ ba gặp tai nạn xe cộ không nhé, vì lần trước cô đã bị đâm liên tiếp
hai lần.
- Cút … anh cút ngay cho tôi.
Cô nắm chặt gấu áo, mồ hôi trong tay thầm ướt cả vạt áo, tay cô vẫn xiết
chặt. Một giây sau khi cô tỉnh lại cả thế giới trở nên điên cuồng, nước nổi
nước dâng, hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan, rốt cuộc là có những chuyện gì
xảy ra. Xung quanh cô không ngừng vang lên rất nhiều giọng nói, có tiếng
Anh, tiếng Đức, họ không ngừng đàm luận. Đầu cô là một mảng trống rỗng,
không biết sâu trong trí nhớ, hiện đang là thời điểm nào, có phải cô đã
xuyên không, đến một thế giới kỳ lạ nào đó. Một giây sau khi cô mở mắt,
hóa ra, cô vẫn chưa mất trí nhớ.
Một chiếc ô tô lao về phía cô, long trời lở đất, trời đất chuyển màu. Đầu
óc cô quay cuồng. Cơ thể cô không ngừng đau đớn, bên tai đều là những
tiếng ong ong.
Đau, đau quá, rồi lại chẳng còn đau, không còn chút đau đớn, toàn thân
cô như chết lặng.