Dường như có một người nào đó bế cô lên, nhưng cô không nhận ra đó là
ai. Sau đó là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, giọng nói của rất nhiều người,
có tiếng Anh, tiếng Đức.., cô không còn có thể phân biệt được đó là ngôn
ngữ gì nữa, cô hoàn toàn không còn hiểu hàm nghĩa trong lời nói của đối
phương, họ nói rất nhanh, cô không hiểu một chút nào.
Cơ thể cô trở nên rất nhẹ, trở nên trống rỗng.
Cách đó không lâu, trên TV có một cuộc điều tra và tổng kết về cảm giác
của những người khi ở trạng thái xuất thần vì sử dụng chất kích thích từ hoa
anh túc. Và kết quả đó là, bay bổng, không chút cảm giác, phiêu phiêu.
Cô không biết, hóa ra mình đã ngủ một giấc nồng lâu đến vậy.
Khi cô tỉnh lại, chỉ còn có khủng hoảng, sợ hãi, bất lực.
Cô không quen biết một ai, cô cũng không hiểu tại sao bản thân cô lại ở
nơi này.
Mỗi ngày, họ đặt ra cho cô rất nhiều câu hỏi, khiến cô sợ hãi.
Giang Thừa Dự của cô đang ở đâu?
Anh từng nói, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô mà.
Rốt cuộc anh đã đi đâu rồi?
Bệnh viện với một màu trắng toát, hết ngày này qua ngày khác đều là
tiêm, uống thuốc, xét nghiệm.
Cô trốn trong thế giới nhỏ bé của mình, nhìn những người xung quanh
cười nói.
Đây vẫn là Đông Xuyên, thành phố Đông Xuyên mà cô quen thuộc,
nhiều khả năng là họ đã không chuyển cô đi nơi khác. Họ nói rằng cô đã