Kỷ Thành Minh quan sát ánh mắt của Giang Thừa Dự dành cho Giang
Lục Nhân, khóe miệng nhếch lên:
- Gần đây có một bộ phim điện ảnh đang rất hot, tôi muốn đề cử hai anh
em nên đi xem.
- Vậy ư? - Giang Thừa Dự khoanh tay trước ngực. – Tổng giám đốc Kỷ
mà cũng xem phim cơ đấy?
- Tình tiết trong phim tuy cũng cũ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem,
hơn nữa lại rất chân thật, nói về tình yêu giữa hai anh em. – Kỷ Thành Minh
kín đáo nói.
Giang Thừa Dự vỗ vai Giang Lục Nhân:
- Cảm ơn sự đề cử này, muộn rồi, xin phép được cáo từ.
Giang Lục Nhân vừa nghe thấy lời của Kỷ Thành Minh, sắc mặt cô liền
thay đổi, trừng mắt lườm Kỷ Thành Minh một cái, rồi bị Giang Thừa Dự
kéo lên xe.
- Sao anh không giải thích?
Cứ nhìn cái thái độ tự cho mình là đúng của Kỷ Thành Minh, cô lại thấy
khó chịu.
- Giải thích cái gì cơ?
- Nói là giữa chúng ta không có gì cả. – Cô hờn dỗi nói.
Giang Thừa Dự đang lái xe, một lúc sau anh mới quay đầu lại đánh giá
cô:
- Trong một số trường hợp, anh thật sự không biết cách nói dối.