Trên mặt anh không tỏ rõ thái độ, nên trong ánh đèn đường mờ ảo, cô
càng cảm thấy anh đang phát ra luồng hàn khí kinh người.
Đường về nhà họ phải đi qua bốn cái cầu, hiện tại họ đang đứng trên cây
cầu thứ ba, dưới chân cầu là một con sông lớn, có rất nhiều công nhân đang
đào bùn đất ven bờ sông để trồng cây.
Cô ngơ ngác nhìn theo, muốn dời sự chú ý của mình.
Đứng trên thành cầu, gió rất to, cô hơi lạnh.
Anh nhận ra cánh tay cô dần lạnh như đá, anh cởi áo khoác, khoác lên
người cô.
- Anh không thích em cứ như vậy. – Anh đột nhiên mở miệng.
Cô sửng sốt, lập tức cúi đầu, nhìn xuống mũi chân mình.
- Em không muốn ở bên cạnh anh sao? - Anh ngắm cô nửa ngày, cuối
cùng mới cười nói: - Anh chỉ cần nghĩ đến em là hi vọng….
Có rất nhiều khi anh chẳng thèm quan tâm , đối với người ngoài anh càng
chẳng thừa thời gian mà để ý, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không
hiểu. Mỗi khi ở nhà cô đều luôn trốn tránh anh, hồi đầu anh cho rằng cô sợ
anh. Nhưng nhắc đến cũng thật buồn cười, anh chưa bao giờ bắt nạt cô,
nhiều nhất cũng chỉ không tiếp xúc với cô, sao cô có thể phản cảm với anh
đến thế. Sau đó, mỗi lần được nhìn thấy bóng dáng cô, có đôi khi trên ban
công, có đôi khi ở hành lang tầng hai, anh cảm thấy rất khó chịu, như thể cô
đang che dấu một bí mật nào đó, nên anh càng thận trọng lặng lẽ đánh giá
cô. Sau một thời gian rất dài, anh rất muốn thoát khỏi cô, như cô là một
bóng hình âm thầm chăm chú theo dõi anh, không cách nào ngăn được.
Mỗi khi anh chán nản, rất dễ dàng lại nhớ đến cô, cứ mỗi khi ý nghĩ này
hiện lên trong đầu anh, anh lại cảm thấy bản thân thật nhàm chán, sao anh