lại đi so đo với một cô nhóc.
Cuộc sống cứ yên ả trôi qua.
Vì sao cô luôn thận trọng, thật thận trọng đối diện với anh, với mẹ anh,
thậm chí với cả người cha luôn yêu thương cô, anh không hiểu, vì sao cô
luôn phải thận trọng như vậy, giống như họ có thể vứt bỏ cô bất cứ lúc nào.
Cô như đang hèn mọn cầu xin một điều gì đó.
Nhưng Bụt trả lời , con có thể tốt với ai đó, cũng có thể giết chết ai đó,
nhưng trăm ngàn lần không được tò mò về ai đó.
Sự tò mò sẽ biến thành một loại nghiện.
Anh thực sự muốn biết, hồi cô còn làm thực tập sinh trong công ty, đỗi
mặt với muôn vàn khó dễ, rốt cuộc cô đã nghĩ gì, cô có từng nghĩ rằng, anh
trai cô đang đứng đầu ở đây, cô có từng muốn phản kích lại họ.
Anh muốn biết, tâm trạng cô vì sao lại không vui.
Khi anh đưa cô đến nghĩa trang, nhìn cô khóc, anh rất muốn biết, có phải
cô rất nhớ rất rất yêu mẹ ruột của mình.
Những sự thận trọng của cô mà anh từng gọi là dối trá, có phải chăng chỉ
đơn giản là cách cô tự bảo vệ bản thân?
Vì sao cô lại khóc trước mặt anh?
Cô ngồi đó, rất đáng thương ngồi chồm hổm trong màn mưa xối xả, như
đang bị bỏ rơi.
Tâm trạng anh bỗng trở nên dữ dội.
Cô im lặng rất lâu, rất rất lâu mới nói: