- Mẹ anh sẽ không thích em đâu.
Cô đã sớm nhận ra điều này.
- Sau đó thì sao?
Anh nhìn cô, anh muốn có một đáp án, vấn đề đó không liên quan đến
anh.
Cô lại im lặng. Anh nhìn về một điểm xa xa:
- Vậy anh coi như chưa nói gì hết.
Anh tức giận phóng xe đi.
Cô nhìn theo bóng anh, bỗng như cảm thấy anh đi sẽ không bao giờ quay
lại nữa, hình như chính cô đã từng nghĩ, anh sẽ nói những lời này với cô.
Cô không do dự nữa, đuổi theo anh, níu lấy áo sơ mi của anh:
- Không cần.
- Gì cơ? – Anh dừng xe, nhưng vẫn chưa nhìn sang.
Cô chậm chạp thăm dò, ôm lấy anh:
- Không cần mà anh, không cần phải nói rõ ràng tất cả mọi thứ… Em chỉ
thích nghe anh nói vậy thôi.
Giờ phút này, chỉ cần giờ phút này, cô tình nguyện gánh vác toàn bộ
tương lai mịt mờ phía trước.