đến bên cạnh trêu chọc anh.
Giang Thừa Dự đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh cô, tay anh vuốt tóc cô,
gần đây anh thích nhất động tác này.
- Tiên trách kỷ hậu trách nhân, đầu tiên em phải tự kiểm điểm chỉ số
thông minh của mình đi đã.
Thật là….
Cô đẩy anh ra, dám nói cô như vậy à. Thế nhưng bỗng nhiên, anh ngồi im
như một bức tượng điêu khắc, lực cô đẩy anh mạnh đến kinh người. Anh
thở dài, trong miệng còn lẩm bẩm thầm trách:
- Lộn xộn.
Lúc cô bắt đầu không biết phải phản ứng ra sao, anh chỉ muốn ôm chặt cô
vào lòng, hai cơ thể tiếp xúc thân mật với nhau, cô lập tức đỏ mặt, muốn
trốn, lại không giãy ra được, nên nhăn nhó. Anh hào phóng ôm lấy cô, hơi
thở ấm áp của anh quanh quẩn bên tai cô lại càng khiến cô thêm bất an:
- Đúng vậy đấy, em càng lộn xộn, càng thể hiện được anh rất thông minh
nhé.
- Em sao lại đổ hết lên đầu anh.
- Chẳng lẽ hoa hồng không phải là khung cảnh hỗ trợ sao?
- Còn màu trắng của vải thì sao?
Anh nhăn mặt, giật lấy cuốn đề cương trên tay cô, đặt xuống trước mặt
cô, nhìn vào đề bài, khuôn mặt anh mang theo ý cười:
- Anh không thể hiểu nổi, thoạt nhìn em thông minh là thế, sao lại cố tình
trời sinh đã dốt môn vật lý như vậy. Em xem, môn toán đề khó thế này, em