Anh cười ha ha:
- Vậy thì em cứ khẩn cầu trời đừng mưa đi, trông em đáng yêu như vậy,
hẳn trời sẽ đáp ứng em đấy.
- Chẳng lẽ Thiên Lôi lại háo sắc thế cơ à?
- Ông trời của anh ơi, anh chỉ nói là trông em đáng yêu thôi, em đã nghĩ
đi tận đâu thế?
Anh cười rộ lên, trông chẳng đàng hoàng chút nào, nhưng tâm trạng sảng
khoái của anh nhanh chóng cuốn hút cô. Cô giở người, dùng tay chà thật
mạnh lên mặt anh, này thì cười cứ cười đi. Hừ hừ.
Cô càng lúc càng nghịch ngợm.
Vì thế, anh ấn tay cô, nhanh chóng ôm chầm lấy cô, hôn lên môi cô.
Cô định kháng cự, nhưng anh không cho, hai cơ thể tiếp xúc với nhau
mỗi lúc một gần hơn, hơi thở ấm áp vờn quanh cổ cô. Cô thỏa hiệp, chầm
chậm ôm lấy anh, mặc anh ôm ấp.
Đây là những chuyện người yêu nhau đều làm.
Khuôn mặt cô càng lúc càng hồng.
Mắt cô lại càng mở to, nhìn sâu vào đôi mắt đang in đậm gương mặt cô.
Rõ ràng cô từng nghĩ đến vô số những hình ảnh giống như vậy.
Anh buông cô ra, đặt cô vào lòng mình.
Họ có thể nghe thấy tiếng hơi thở đều đều vang lên, đồng thời cảm nhận
được nhiệt độ cơ thể nhau.
Không phải là trong suy nghĩ, đây là sự thật.