- Thật ra, tôi thật sự rất muốn yêu thích cô, nhưng kiếp này e rằng không
còn cơ hội nữa.
Kỷ Thành Minh chạy đến nơi, ngay khi Giang Lục Nhân còn đang đứng
ngơ ngác, anh đã nhanh chóng ôm Hướng Tư Gia đang té xỉu.
Kỷ Thành Minh bế Hướng Tư Gia, cùng Giang Lục Nhân lao vào trong
bệnh viện, anh vô cùng vội vã, vô cùng lo lắng.
Cô ôm chặt lấy mình, cô không hiểu tại sao vừa rồi Hướng Tư Gia lại nói
như vậy. Người ấy đối xử với cô tốt như thế, vì sao cô ấy có thể nói về anh
như vậy. Là vì tình cảm không đủ nên không thể kiên định và tin tưởng đối
phương, hay đơn giản chỉ là vì, đó là bản chất của con người.
Thật ra, nếu có thể, cô cũng muốn được yêu mến Hướng Tư Gia.
Đó là một cô gái lương thiện, ít nhất bỗng nhiên cô lại cảm thấy như vậy.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Giang Thừa Dự gọi đến.
Hôm nay anh đến đón cô hơi muôn, nhưng cũng đã đợi ngoài cổng
trường rất lâu.
- Em đang ở bệnh viện.
- Sao vậy? - Anh kinh ngạc.
- Em đưa bạn cùng lớp đến.
- Em đứng nguyên tại chỗ, anh đến đón em ngay.
Giang Lục Nhân không phải chờ lâu, Giang Thừa Dự đã tới.
Cô cảm thấy rõ ràng có điểm không hợp lý, khi lên xe, cô vẫn không nói
gì, càng khiến Giang Thừa Dự không thể đoán được ý cô.