Giang Lục Nhân nâng Hướng Tư Gia dậy, đối phương cũng không hề
khách sáo khiến Giang Lục Nhân dường như cảm thấy cô ấy sẽ ra đi ngay
lập tức.
Thậm chí sau khi lên taxi, vừa thấy Hướng Tư Gia nhắm mắt lại, cô lén
lút thử kiểm tra lại hơi thở của Hướng Tư Gia.
- Chưa chết đâu. – Hướng Tư Gia mở to mắt nở nụ cười. – Có phải vừa
khiến cậu thất vọng rồi không?
- Sao lúc nào cậu cũng nghĩ về người khác như vậy thế?
- Tôi thích nghĩ về cậu như vậy đấy, tôi rất ghét cậu, nên bất cứ lúc nào
có thể, tôi đều muốn hành hạ cậu. – Hướng Tư Gia một tay chống cằm, tạo
nên khuôn mặt ở một góc nghiêng đẹp mê hồn. – Tôi luôn muốn có thể
vượt qua cậu, lần trước cậu chỉ xếp trên tôi hai bậc, cậu tin không, nếu tôi
có thêm thời gian, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu đấy?
- Tôi tin. – Giang Lục Nhân chưa bao giờ phủ nhận sự cố gắng của các
bạn học khác, cô rất cảm phục họ, mọi sự trả giá đều sẽ dành được thành
quả xứng đáng, kể cả khi những người ngoài cuộc cho rằng đó là điều
đương nhiên.
- Vì sao cậu luôn có thể bình tĩnh như vậy hả? - Nụ cười trên khuôn mặt
Hướng Tư Gia biến mất.
- Vậy cậu hi vọng tôi phải như thế nào đây? - Chính bản thân Giang Lục
Nhân cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, cô hơi mơ hồ.
Hướng Tư Gia cười khổ, một nụ cười dường như đáng lẽ không bao giờ
nên xuất hiện trên khuôn mặt của một thiếu nữ mười bảy tuổi, ngược lại, cô
giống như một phụ nữ đã trải qua biết bao trầm luân của cuộc đời này, ánh
mắt cô thật ảm đạm: