hàng loạt chuyện phiền toái như đưa bạn đến bệnh viện, vừa mất thời gian,
thường chỉ có bạn thân mới giúp nhau thôi.
Hướng Tư Gia liên tục ho khan, vài cô bạn trong nhóm cô nàng nhìn
nhau.
Giang Lục Nhân đột nhiên nghĩ đến “thỉnh cầu” của Kỷ Thành Minh, cô
cầm di động lên gọi cho anh. Sau vài câu tường thuật lại toàn bộ sự việc
xảy ra, Kỷ Thành Minh chỉ nói một câu duy nhất:
- Đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi đang trên đường.
Giang Lục Nhân bị giọng nói cường ngạnh của Kỷ Thành Minh làm cho
kinh sợ, rất lâu sau mới phục hồi lại tinh thần.
Cô vốn có thể phản bác rằng, cô không có nghĩa vụ phải làm những việc
như thế, nhưng chính cô lại bình tĩnh tiếp nhận, có lẽ trong lòng cô tự giải
thích rằng anh đang lo lắng cho vị hôn thê của mình.
Phần lớn học sinh đều đã ra về, thời điểm Giang Lục Nhân trở về, cô nhìn
thấy Hướng Tư Gia bình tĩnh bảo Trang Hạ về trước, cô ấy thật sự rất bình
tĩnh, một chút phập phồng lo sợ cũng không hề có. Trang Hạ thật sự rất lo
lắng, vậy mà Hướng Tư Gia vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra.
Cô đi đến bên:
- Đến bệnh viện đi.
Hướng Tư Gia liếc mắt nhìn cô, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng ánh mắt
lại kiên định vô cùng. Trước đây khi cô xem bộ phim “Tình thâm thâm, vũ
mông mông”, nghe người ta mô tả về Lục Như Bình là bề ngoài yếu đuối
nhưng nội tâm kiên cường, lúc đó cô không hiểu, nhưng bây giờ nhìn lại
Hướng Tư Gia cô dường như có thể hoàn toàn hình dung được kiểu người
cứng cỏi này.