Tiếng hét đó là của Trang Hạ, cô bạn ngồi cùng bàn Hướng Tư Gia.
Nếu Uông Chu Duyệt được coi là fan trung thành của cô, thì sự hâm mộ
của Trang Hạ dành cho Hướng Tư Gia không hề thua kém Uông Chu Duyệt
chút nào.
Hướng Tư Gia đột nhiên ngã lăn ra sàn. Trang Hạ hét lên, thất thần đỡ
Hướng Tư Gia với dáng vẻ rất bất lực.
Đúng lúc đó chuông tan học vang lên, lại hoàn toàn mất đi ý nghĩa.
Vài cán sự lớp lập tức đưa Hướng Tư Gia đến phòng y tế. Một số học
sinh luống ca luống cuống gọi giáo viên, những sự việc như thế này, kể cả
những người trưởng thành, đều không dám ra quyết định. Ma xui quỷ khiến
thế nào, Giang Lục Nhân lại đi theo sau bọn họ, Uông Chu Duyệt cảm thấy
rất ngạc nhiên, đứng bên cạnh Giang Lục Nhân.
- Sắc mặt cô ấy tái nhợt, có phải mắc bệnh gì không, trông thật đáng sợ.
Uông Chu Duyệt không thích Hướng Tư Gia, thông thường, cô sẽ không
đi theo, nhưng đối với kẻ yếu, con người ta thường khoan dung hơn.
Đến phòng y tế, giáo viên không nói cụ thể bệnh tình, chỉ bảo mọi người
lập tức đưa cô bé vào bệnh viện.
Vài bạn học nhìn nhau, vốn mọi người đều muốn nhanh về nhà, không
muốn vì chuyện này mà bị trì hoãn, cũng may Hướng Tư Gia đã tỉnh, nhìn
mọi người:
- Tớ không sao đâu.
Giang Lục Nhân không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy Hướng Tư Gia
như vậy, cô lại thấy như mình đã quen biết cô ấy từ rất lâu. Trong hoàn
cảnh này, các bạn có mặt ở đây đều xuất phát từ tình bạn, nhưng đối với