- Tôi không thích cậu. – Hướng Tư Gia cười với cô.
Cô kinh ngạc, cô không ngờ Hướng Tư Gia lại có thể biểu lộ cảm xúc
trực tiếp đến vậy, thế nhưng cô vẫn chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
- Đến bệnh viện đi.
Không khí kỳ lạ giữa hai người rốt cuộc cũng khiến Uông Chu Duyệt
không thể chịu nổi, cô ấy lôi Giang Lục Nhân đi, nhưng cô nhất quyết
không chịu đi khiến Uông Chu Duyệt nổi nóng, người ta chẳng cảm ơn, cô
đối xử tử tế thế làm gì. Giang Lục Nhân vẫn vô cùng kiên trì, Uông Chu
Duyệt đành thả tay cô ra để tự ra về.
Không biết vì sao, Hướng Tư Gia vẫn hăng say cười.
Nhưng nụ cười này khiến Giang Lục Nhân cực kỳ đau lòng, cô không
biết phải diễn tả sự đau lòng ấy như thế nào.
Hướng Tư Gia như đang đứng ở góc độ một người ngoài cuộc, nở một nụ
cười như có như không đối với tất cả mọi thứ, một cô gái như vậy, Kỷ
Thành Minh yêu thương cô như thế là chuyện đương nhiên.
- Vị hôn phu của cậu hiện đang ở bệnh viện chờ cô, tôi đã nhận lời với
anh ấy là sẽ đưa cậu đến đó, tôi đã nói là làm.
Cô chậm rãi nói, cô không rõ tại sao bản thân lại muốn làm như vậy, cô
luôn thích đóng vai một độc giả chứng kiến câu chuyện, cô chưa bao giờ
nghĩ rằng mình sẽ sắm một vai trò gì trong đó.
- Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu.
Hướng Tư Gia đáp lại cô bằng một ánh mắt sâu xa, sau đó là một trận ho
khan kéo dài.