- Có thể sinh tồn được trong một hoàn cảnh biến thái này, không biết cô
có cảm thấy thành công không nhỉ?
Được lắm, Kỷ Thành Minh, anh ta chỉ cần bằng một lời thôi, đã có thể
thành công đẩy cảm xúc của cô thẳng hướng một thế giới u ám.
Cái đêm ở Huy Hoàng bar hôm đó có lẽ suốt cuộc đời này cô không bao
giờ có thể quên được. Giây phút đó, cô thật sự thấu hiểu người đàn ông này
vô tình đến thế nào. Người xưa thường nói “Càng là nhân tài càng máu
lạnh.” Nếu dùng câu nói này để nhận xét về người đàn ông trước mặt cô thì
chỉ có hơn chứ không kém. Hành động của anh, không phải để khoe khoang
tiền tài của mình với người khác, mà căn bản chỉ là do anh ngứa mắt, bằng
phương thức này anh muốn để cô cảm nhận được anh nhất định sẽ xé nát
toàn bộ tôn nghiêm của cô.
Và anh tuyệt đối có khả năng này.
Những hình ảnh mê hoặc đó không ngừng vụt lên trong đầu cô, đó là một
thế giới cô chưa từng biết đến, ngoại trừ sự xa lạ và sợ hãi, còn cả sự dối trá
cô luôn căm ghét, hóa ra cô vẫn luôn tự đặt mình ở một vị trí thanh cao,
theo bản năng, cô luôn ngứa mắt những phụ nữ làm cái nghề này.
Vậy nên khi bị ném vào căn phòng đó, đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Cô giật mình, cô nhận ra mình không hề khóc, cô còn sống. Nếu còn
sống, vậy cô nhất định vì chính bản thân mình mà làm một điều gì đó.
Vào thời điểm đó, cô nhớ tới một câu chuyện ngụ ngôn. Có một cô nàng
đầy mưu mô, mỗi khi đứng trước mặt người đàn ông cô yêu, cô ta luôn
đóng vai là một người vợ hiền mẹ đảm. Một cô gái khác nói với người đàn
ông đó rằng, anh ta đã bị lừa, cô gái đó thật ra là một con người rất giả dối
ghê gớm và gian trá. Người đàn ông đó thản nhiên đáp lại cô gái kia rằng,
chỉ cần cô ấy mãi mãi đối với anh như vậy, anh vẫn sẽ yêu cô ấy. Vì đóng
giả quá lâu, sẽ biến thành thật.