Cô cảm thấy điều đó cũng rất giống với cô, cứ giả vờ bình tĩnh lâu, dần
dần trở nên thật sự bình tĩnh.
Cô tĩnh lặng lặng lùng ngồi im tại chỗ, một lúc lâu sau, thật ra không đến
5 phút sau, nhưng cô thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, đúng là có
một người đàn ông thật sự đi vào. Bộ dạng của anh ta đúng kiểu nhà giàu
mới nổi, đó là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cô.
Gã đàn ông kia, hiển nhiên đến những nơi trăng gió như thế này để mua
vui rồi.
Hắn ta đi vào nhìn cô tựa như đang đánh giá một món hàng, sau đó hài
lòng gật đầu.
Cô cũng cười, cố gắng để mình nhập vai, thậm chí chủ động đi đến chỗ
người đàn ông đó, vuốt ve đồng hồ của anh ta.
- Ôi, đồ này của anh thật đẹp quá.
- Thụy SĨ đấy. – Gã đó vui vẻ nhìn cô, coi như cô biết nhìn hàng.
- Vừa nhìn đã thấy ngài đây là người thành công mà.
- Tinh mắt lắm.
Cô tiếp tục cười, khi tên kia đặt tay lên người cô, cô hạ mi:
- Anh có mang áo mưa không?
- Làm sao có thể lúc nào cũng mang tùy thân những thứ như thế chứ
cưng.
Gã ta không hề giận dỗi.
Cô chớp mi: