Vậy mà khi Kỷ Thành Minh bước vào phòng, cô lại có thể đối diện với
anh ta bằng một thái độ hoàn toàn thản nhiên như không hề có gì xảy ra.
Cô thừa nhận, vừa rồi cô chỉ giở trò bằng một vài mưu mẹo nhỏ, nhưng
sau đó, cô lại cảm thấy mình cũng quá mưu mô, nhưng quanh đi quẩn lại cô
chỉ thấy mình thật ngớ ngẩn, căn bản cô vẫn hề chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Chỉ cần Kỷ Thành Minh hắn ra lệnh, chẳng lẽ cô lại có thể cứ dùng một cái
cách cũ rích đó để đối phó với vô số gã đàn ông ở đây?
Sự thật này vừa nực cười lại vừa đáng thương biết bao.
Thế nhưng Kỷ Thành Minh chỉ nhìn cô, trên khuôn mặt anh không hề
xuất hiện bất cứ biểu cảm nào.
Bỗng nhiên, cô không thể hiểu nổi, Kỷ Thành Minh thật sự định làm gì
cô tiếp theo đây, hai phút sau, biết đâu lại có thêm một tên khác lao vào cô,
nhưng thật may, chẳng qua là do cô tự dọa mình mà thôi.
Vào lúc này, suy nghĩ của Kỷ Thành Minh cực kỳ quái dị, phải chăng anh
ta thật sự thấy cô đã ngã giá, nên không còn muốn giết gà bằng dao mổ trâu,
ra tay đối phó với cô nữa chăng.
Cô thật chẳng thể hiểu nổi.
Anh ta hiểu cô, anh ta đang đứng nhìn cô dùng cách của mình để đẩy lùi
nguy hiểm, thế nên anh ta không ưa cô, và anh ta cũng không thèm che dấu
thái độ của mình mà tỏ ra hứng thú với cô.
Vốn cô không hề có bất kỳ dự định mình sẽ làm gì, nên bây giờ, cô cũng
chẳng biết mình nên làm gì.
Kỷ Thành Minh dường như đoán được suy nghĩ của cô, khóe miệng anh
hơi nhếch lên.