- Tôi cũng thật sự nghĩ có khi anh giết chết cha tôi đấy. – Cô liếc nhìn
anh. – Yên tâm tôi sẽ không bao giờ tìm anh báo thù đâu.
Dù sao cô cũng chẳng biết người đó là ai.
Dù đó có là ai, đối với cô, họ vẫn chỉ là những con người xa lạ, họ căn
bản không hề liên quan đến cuộc sống của cô, không giống như những cảnh
phim mùi mẫn trên truyền hình, vô cùng đau khổ khi người ta gặp biến cố,
cùng với sự tiếc thương vô hạn. Đáng tiếc là sự đồng cảm thương xót đó chỉ
đặt lên những người chúng ta tin tưởng yêu thương mà thôi. Nếu một ai đó
có hoàn cảnh tốt hơn chúng ta bỗng nhiên gặp chuyện không may, chúng ta
lập tức cho rằng họ xứng đáng bị như vậy, ai bảo trước đây họ giàu có sung
sướng lắm cơ. Con người đều có muôn vàn thói hư tật xấu, bất kể họ có
muốn thừa nhận hay không.
Anh từ chối nhận xét về câu nói của cô:
- Nếu đã như vậy, tôi tuyệt đối đối xử thật tốt với cha cô đấy.
Nhất định phải đối đầu với cô à?
Nhưng dù sao họ cũng chẳng liên quan đến cô đâu?
Cô chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày cô cùng một người xa lạ nào
đó trình diễn tiết mục phụ tử tình thâm. Cho dù đối phương có sống tốt hay
không cô cũng chẳng quan tâm, một khi họ đã bỏ rơi cô, đối phương đã
không còn bất kỳ mỗi quan hệ nào đối với cô nữa.
Cô sẽ chẳng thèm cảm ơn họ vì đã có công sinh ra cô, có khi cô còn thầm
oán trách họ vì đã mang cô đến với cuộc đời đen tối này.
- Hóa ra anh vẫn còn thiện tâm gớm. – Châm chọc.
- Đương nhiên, tôi vẫn luôn làm từ thiện mà.