- Để người ta thấy được anh vĩ đại đến mức nào ư? – Cực kỳ dối trá.
- Nói không sai, cô có muốn làm một vài việc từ thiện trên danh nghĩa tập
đoàn quốc tế Minh Thành không, dù sao cô cũng rất hảo tâm mà.
Cô im lặng nhìn anh.
- Đừng nhìn tôi như thế, cô vẫn định ăn nhờ ở đậu nhà tôi đấy à? Đã đến
lúc làm việc để trả nợ rồi nhỉ?
Làm việc? Trả nợ?
Cô nhớ lại cái đêm ở Huy Hoàng ấy, sao lúc nào anh cũng phải vòng vo
gây sự để cô phải bực mình thế chứ, hẳn đó chính là mục đích của anh ta.
Cô thở dài, lại cảm thấy buồn cười.