Lục Kỳ Hiên dụi mắt, tủm tỉm cười với Kỷ Niệm Hi:
- Hi, đã lâu không gặp.
Cô nhếch miệng, không nghĩ lại phải gặp cậu ta:
- Tôi vẫn tốt.
Thái độ ôn hòa của cô khiến Lục Kỳ Hiên khẽ sờ mũi, anh ngồi đối diện
cô:
- Này, cô đừng nói cho anh họ biết tôi đã đến đây nhé, tôi đang lén thử
nghiệm xem tôi trốn ở đây bao lâu thì bị phát hiện.
Trò đùa này cũng chẳng có gì hay, cô không cố tình dội cho cậu ta một
gáo nước lạnh đâu:
- Việc này e rằng không thể thực hiện được rồi.
Lục Kỳ Hiên đang nâng cằm, ý bảo là “Vì sao” , bỗng nhiên nhận ra bầu
không khí có điểm khang khác, anh quay đầu lại, phát hiện Kỷ Thành Minh
đang đứng cách anh ta chừng ba mét, anh thiếu chút nữ sợ quá mà nhảy
dựng lên, khuôn mặt trở nên xám xịt, anh đưa tay vuốt mũi:
- Anh…
Kỷ Thành Minh không hề nhìn cậu ta, hay nói chính xác hơn là anh
không thèm nhìn một ai, đi thẳng lên gác.
Lục Kỳ Hiên hết nhìn Kỷ Thành Minh lại nhìn Kỷ Niệm Hi, trong mắt
anh tràn đầy sự tò mò, anh gượng cười, đi đến trước mặt Kỷ Niệm Hi, lấy
tay huých nhẹ tay cô:
- Làm việc có mệt mỏi quá không, có cần tôi chăm sóc không? Xin đừng
từ chối, tôi rất vui được phục vụ người đẹp mà.