Kỷ Niệm Hi liếc mắt lườm Lục Kỷ Hiên một cái, cái đồ ba chợn, học cái
gì không học, đi học ba cái trò này.
Quả nhiên Kỷ Thành Minh dừng bước, anh không quay đầu lại mà nói:
- Sao em điền vào mục liên hệ trong hồ sơ ở trường là số điện thoại của
anh?
Lúc này Lục Kỳ Hiên mới sửng sốt:
- Thầy giáo gọi điện cho anh ạ?
Hay lắm, cách đây vài phút còn tỏ vẻ thông minh cơ đấy.
- Vậy em hi vọng cha mẹ em sẽ nhận cuộc điện thoại đó à? – Lúc đó Kỷ
Thành Minh mới quay đầu lại, sắc mặt anh cũng không rõ tốt xấu: - Yên
tâm đi, anh sẽ thuật lại cụ thể lời của thầy giáo em, không thiếu một câu
một chữ đâu.
Lục Kỳ Hiên tức giận đến giơ tay múa chân, cả nửa ngày sau anh ta mới
khôi phục lại cảm xúc:
- Anh ơi, anh sẽ không đối xử với em như vậy, phải không?
Thái độ này, cực kỳ đáng thương.
Kỷ Thành Minh không nhắm vào vấn đề đúng hay sai, theo bản năng,
Lục Hiên Kỳ đã tắt di động để trán khỏi những cú Call quấy rầy từ phía gia
đình.
- Muốn đến làm việc ở tập đoàn quốc tế Minh Thành hả?
Lục Kỳ Hiên gật đầu, cậu vẫn luôn mong muốn được như vậy.
- Anh sẽ cho em một cơ hội, em cứ thử xem.