họ đã lập tức hoảng sợ đến nhảy dựng lên không biết có đắc tội với anh
không chứ đứng nói đến mơ mộng viển vông.
Trong công việc, anh tuyệt đối là một người lãnh đạo tài ba.
Còn cô vẫn ngày ngày bình thản làm công việc của mình, giống như đêm
bão táp hôm đó.
Điều đáng sợ nhất không phải là ngày tận thế đang đến gần, mà là sự im
lặng phía trước, khiến người ta không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra,
cứ đoán mò một cách không thể kiểm soát như thế khiến lòng người càng bi
thiết.
Còn đối với cô, cô đang rơi vào một trạng thái tâm lý vừa nhàm chán,
vừa rối rắm, lại ngây thơ và có phần kỳ quái, dường như cô cảm nhận được
có một cái gì đó đang diễn ra, nhưng lại cố tình buộc chặt cái cảm xúc đó
tận đáy lòng trong sự vô vọng mà chỉ bằng một ánh mắt của anh, có đôi khi
tất cả dường như sụp đổ.
Còn Kỷ Thành Minh, anh chẳng cần làm bất cứ điều gì.
Lục Kỳ Hiên bỗng nổi hứng thích trêu chọc cô, cậu ta đang hăng hái như
một chiến sĩ chuẩn bị hoàn thành một nhiệm vụ lớn.
Tuổi trẻ thật tốt biết bao, luôn mang theo nụ cười dạt dào hơi thở thanh
xuân, không sao có thể bắt chiếc được.
Nếu như, nếu như Giang Thừa Dự mãi mãi không bao giờ xuất hiện, cô
cũng không nghi ngờ, mình liệu có quên anh hay không.
Đấy chỉ là nếu như.
Không nên nói rằng điều đó không thể xảy ra. Trong đời mỗi người, lúc
còn yêu ta đương nhiên coi đó là toàn bộ cuộc sống của mình, nhưng lúc