Như thể cô vừa nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ, cô muốn gọi anh, để
xác nhận xem có phải mình nhận nhầm người hay không.
Anh mặc một bộ comple đen, dường như cả cơ thể anh đang được bao
bọc bằng một tầng giáp cứng cáp nhất, nên thậm chí cô không thể chạm đến
sự lạnh lẽo như băng đá ấy, khiến bao nhiệt huyết sôi trào trong lòng cô dần
hạ xuống.
Cô lấy một tập tài liệu để che khuất khuôn mặt mình.
Cô thật yếu đuối, cô chưa bao giờ có thể thay đổi.
Khoảng cách giữa anh và cô quá gần, vì sao cô không dám xông lên.
Liệu anh có thể hỏi cô rằng “ Cô là ai” hay không?
Trái tim cô, bỗng nhiên đau nhói.
Giang Thừa Dự gặp thư ký riêng của Kỷ Thành Minh, sau đó thư ký mở
cửa mời anh vào phòng, hẳn họ đã hẹn trước.
Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng, từ khi Giang Thừa
Dự bước vào đó, cô chẳng làm được việc gì, cô làm gì cũng sai, bị đồng
nghiệp bắt sửa đi sửa lại rất nhiều lần.
Mọi cảm xúc của cô, dường như đang bị buộc chặt vào nhau.
Lục Kỳ Hiên đã đi tới, vỗ đầu cô:
- Nhìn trộm gì thế?
Cả người cô run lên, lâng lâng nhìn Lục Kỳ Hiên, khiến anh kinh ngạc.
Anh xoa cằm nghĩ “Sao cô cũng mê trai thế à?”
Đối diện ánh mắt mơ màng của cô, anh thở dài: