Lục Kỳ Hiên không bao giờ so đo với người khác:
- Phương án của họ đúng là không tồi, tôi đã xem qua phương án trước
đây của họ, lấy sự đơn giản làm chủ đạo, thiết kế cũng rất độc đáo. Nhưng
chúng ta cũng đâu kém, chúng ta dựa vào ý tưởng bảo vệ môi trường theo
phương thức không trọn vẹn, hẳn khi đưa ra cũng sẽ không thất bại.
Lục Kỳ Hiên nhận ra mình đã lỡ lời, cười trừ.
- Cậu thật là không biết giấu diếm. – Cô cũng cười cười. – Hình như tập
đoàn quốc tế Long Giang sẽ dốc toàn lực để đối phó, nhưng dù sao…. Tôi
vẫn cảm thấy công ty chúng ta rất coi trọng dự án này.
- Dự án này do tôi phụ trách, tự tôi hiểu rõ.
Lục Kỳ Hiên không muốn tiếp tục nhắc đến đề tài này.
Cô cũng cười cười, bảo Lục Kỳ Hiên cứ đi làm việc của anh.
Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt.
Thư ký chuẩn bị bê cà phê vào phòng.
Cô lập tức tiến tới, muốn tiếp nhận công việc này cũng không quá khó,
nhưng cô bước vào đó làm gì chứ, để Giang Thừa Dự phải nhìn thấy cô, nói
cho anh biết cô đã trở về, nói với anh cô vẫn yêu anh, hay hỏi anh có còn
nhớ cô không?
Bốn năm.
Dù tự tin đến đâu cũng không thể phủ nhận sự dao động trong lòng cô, cô
sợ rằng đối phương đã không còn kiên định.
Cơ hội, đến một cách chớp nhoáng rồi nhanh chóng biến mất.