Thư ký đã bê cà phê vào phòng, cô hoàn toàn đã mất cơ hội.
Do dự, kết quả là thế này đây.
Cô nở một nụ cười, trở về chỗ của mình, nhưng trong lòng vẫn chưa
nguôi.
Cô chẳng thể làm nổi bất cứ việc gì.
Cánh cửa phòng mở ra. Cô nhìn thấy Kỷ Thành Minh đích thân tiễn
Giang Thừa Dự ra về, mãi đến tận thang máy, họ bắt tay, cuối cùng Giang
Thừa Dự cũng bước vào thang máy, Kỷ Thành Minh quay lại phòng làm
việc của mình.
Trên đường quay lại văn phòng, Kỷ Thành Minh thoáng nhìn về phía cô,
sau đó anh tiếp tục bước về phía trước.
Cô nhắm mắt lại.
Cứ như vậy sao?
Vì sao cô vẫn muốn duy trì tình trạng trạng này?
Vì sao cô không dám bước về phía trước?
Giang Lục Nhân, mày là đồ hèn nhát, mày chẳng dám làm gì cả.
Tờ giấy trong tay đã bị vo lại thành một nắm, sao mày vẫn cứ vô dụng
mãi thế?
Đã suy nghĩ đến thế, mà vẫn cứ buông xuôi sao?
Đứng dậy, đẩy ghế ra, cô lao vào thang máy.
Mặc kệ hết thảy, cô chẳng quan tâm đến cái gì nữa hết, cô chỉ thầm tự hỏi
bản thân một câu “Anh có còn yêu em không?”