Ánh mắt cô có phần hoang mang nhìn về phía cô bạn thân Uông Chu
Duyệt, cô chỉ thấy đối phương hai tay ôm ngực, vô cùng bất bình nhìn về
phía lãnh đạo nhà trường đang nói:
- Trường Cao Nhị của chúng ta vô cùng tự hào vì bạn Hướng Tư Giao đã
dùng tiếng đàn tuyệt vời của mình làm rung động tâm tư của ban giám
khảo, và họ đã cùng đồng trao giải nhất cho bạn ấy…
Giang Lục Nhân mở to mắt:
- Oa!
Uông Chu Duyệt rõ ràng không hài lòng:
- Ông trời ơi, ông có mắt hay không mà để cho một người không bao giờ
chịu thua kém ai được như vậy?
- Vậy tớ đây nên thế nào?
Giang Lục Nhân nhăn mày, lại sửa lại:
- Ơ, tớ bây giờ còn chẳng thấy khó chịu, chuyện gì đến thì sẽ phải đến,
vừa rồi giáo viên vừa trao giải thưởng cho Hướng Tư Gia , sao cậu lại chọc
đến tớ…
Uông Chu Duyệt chỉ nhìn cô mà không thể nói rõ tâm trạng lúc này,
không biết phải gọi là là khổ sở hay khó chịu đây? Có mà gặp quỷ. Nên hai
mắt cứ trắng dã mở to:
- Cậu xem lần này cậu thua thê thảm như thế, nếu đã mất Kinh Châu, sao
còn không cố đoạt thành khác.
- Không phải mình đã nói là mình đang rất đau khổ, rất khó chịu à?
- …