Nghe nói người đạt giải nhất sẽ được đại diện cho trường đi tham dự
cuộc thi “Âm nhạc trẻ toàn quốc”, mà cô lại không thích làm những việc
phiền toái, nên kết quả như thế cũng không tồi.
-Hừ.
Uông Chu Duyệt vẫn canh cánh trong lòng, suy nghĩ một chút lại nói
kiểu khác:
- Kể cả cô ta có cố gắng đàn hay thế nào, thành tích vẫn kém cậu.
Được rồi, Giang Lục Nhân chỉ lắc đầu, không nói nữa.
Đối với Hướng Tư Gia, cô chẳng có cảm giác gì đặc biệt, được phân vào
cùng một lớp, không trao đổi qua lại với nhau, hơn nữa vì các học sinh khác
cứ luôn chỉ trỏ, nên hai người lại càng không có lý do để gần gũi, nhưng
mối quan hệ của họ cũng chẳng phải là thâm thù đại hận như trong suy nghĩ
của người khác. Tính cách của Hướng Tư Gia cũng không quá tệ, bạn học
vây quanh cô ấy vốn không ít, như vậy thật ra, lời đồn đại đã vô tình xúc
phạm không ít đến quan hệ của các cô.
Cô lại cúi đầu, nghịch di động một lúc, đến khi hiệu trưởng tuyên bố
“Cuộc thi âm nhạc trẻ chấm dứt.”, các học sinh cùng nhau quay về lớp.
Cô đi khá chậm, cô chưa bao giờ có ấn tượng tốt đối với phòng học, nếu
có thể chậm chút nào hay chút đấy. Thế nhưng mới đi được vài bước, cô
nhìn thấy một bóng người hơi quen quen. Cô híp mắt nhìn, người này cũng
không thể tính là người quen được, đó là người đang điều hành tập đoàn
quốc tế Minh Thành, Kỷ Thành Minh, không ít tạp chí không ngừng đưa tin
mỗi hoạt động của anh, nên khó mà không biết đến anh, nhất là một người
không có khả năng chống cự đối với tin tức như cô. Sự kiện khiến tên tuổi
Kỷ Thành Minh vang danh chấn động và mọi người hiếu kỳ nhất, không
phải là việc anh đang thu mua công ty nào, cũng không phải là là hạng mục