công trình anh đang thực hiện trị giá bao nhiêu tiền, mà là lễ đính hôn của
anh với một cô gái có tên là Hướng Tư Gia mới chỉ 17 tuổi.
Thời kỳ trung học vừa nhàm chán vừa nghiêm khắc, một lễ đính hôn như
vậy xuất hiện, quả thật đã trở thành một sự kiện nhiều chuyện được hoan
nghênh nhiệt liệt, thỏa mãn tâm tư của những thiếu nữ ngày ngày bị nhốt
trong phòng học này.
Kỷ Thành Minh lớn hơn Hướng Tư Gia năm tuổi, hai người có thể gọi là
thanh mai trúc mã, nên chuyện đính hôn cũng như nước chảy thành sông,
ngoại trừ hâm mộ thì cũng chỉ có thể tự ai oán.
Giang Lục Nhân chỉ nhìn lướt qua, thế nhưng thị lực của cô lại quá tốt, cô
nhìn thấy rõ ràng anh đang đứng bên cạnh hiệu trưởng, giờ phút này, thầy
hiệu trưởng Nghiêm Cẩn nổi tiếng uy nghiêm đang thận trọng trong từng cử
chỉ lời nói để thăm dò ánh mắt của Kỷ Thành Minh. Cô lắc đầu, mặt mũi
của cô quả thật rất lớn mà, có thể để Kỷ Thành Minh thân chinh sử dụng
“quy tắc ngầm” cơ đấy. Cô cũng không quá bận tâm, chỉ chợt nhớ lại ánh
mắt của giáo viên chủ nhiệm khi thông báo kết quả rất áy náy.
Hấp háy miệng, cô tiếp tục đi về hướng phòng học.
Cô cực ghét tất cả những chuyện có liên quan đến hai chữ “phiền toái”.
Nhưng khi vào đến lớp, cô nhận ra mình không thể bình tĩnh nữa.
- Tư Gia, cậu thật rất giỏi, còn dành được giải quán quân, để ban chúng ta
không phải chịu thua kém.
Không biết đối phương vô tình hay cố ý, nhưng lập tức cao giọng.
- Chẳng qua tớ may mắn thôi.
Giọng nói của Hướng Tư Gia vẫn khá lạnh nhạt.