- Như thế mà gọi là may mắn à? Cậu đạt giải quán quân là hoàn toàn
xứng đáng, chẳng giống như một người nào đó, vẫn còn chưa bắt đầu trận
đấu đã tuyên bố sẽ dành giải nhất, đúng là trò cười, ngay cả số báo danh
cũng không thèm đến lấy.
Uông Chu Duyệt đang ngồi bên cạnh Giang Lục Nhân rốt cuộc không thể
nhịn nổi nữa, chuẩn bị đứng dậy tranh cãi với bọn họ, đã bị Giang Lục
Nhân giữ chặt lại:
- Cãi nhau với cái đồ đáng ghét đó, rất lãng phí thời gian, là chà đạp lên
tình cảm của bản thân, sao phải làm những việc nhàm chán thế chứ?
- Khả…
Nhưng bọn chúng nó nói chuyện rất khó nghe.
Giang Lục Nhân không biết phải làm thế nào, người ta nói gì bản thân cô
không bao giờ để ý, nên cô sẽ không vì những chuyện như thế này để phải
khắc khẩu, cô luôn đứng một bên, tỏ vẻ vinh hạnh đứng xem. Tự ngẫm lại,
cô thấy mình cũng không phải người quá cao sang, vậy mà có người lại vì
cô mà không ngừng tranh luận, đúng là một chuyện đáng tự hào.
- Bạn thân mến, đừng nóng mà.
Cô cười với Uông Chu Duyệt.
- Bạn không phải vẫn nói rằng mấy đứa nó có mà nói giời thì thành tích
tháng vẫn kém đó sao, sao không ném chúng nó thẳng ra sau đầu luôn đi?
- Đúng vậy.
Uông Chu Duyệt hăng hái.
- Vậy sao cậu còn không mau đi học bài.