- Không cần an ủi tôi đâu. – Lục Kỳ Hiên không quay đầu lại, nhưng
giọng anh có phần tức giận.
Cô gật đầu:
- Sáng mai, 10h sẽ có chuyến bay.
Lúc đấy anh mới quay lại:
- Cô nói xem, có phải lần này tôi đã gây nên tổn thất trầm trọng cho anh
tôi không? Có khiến anh ấy mất hết mặt mũi không?
Bản thân Lục Kỳ Hiên không biết rằng, mối quan hệ giữa Kỷ Thành
Minh và Giang Thừa Dự vẫn luôn đối đầu cạnh tranh nhau.
Cô hạ mi, cô vốn tưởng cậu ta sẽ cảm thấy khổ sở vì sự thất bại của chính
mình, thật bất ngờ, cậu lại lo lắng nhiều hơn đến tổn thất của Kỷ Thành
Minh. Cô nhìn Lục Kỳ Hiên cân nhắc, cô đang nghĩ có nên kể với cậu ta
toàn bộ câu chuyện hay không. Sự hâm mộ của cậu ta đối với Kỷ Thành
Minh quá lớn, có thể đảo ngược mọi thứ cũng nên. Nhưng là con trai của
ông Lục Tử Chiếu, đương nhiên rồi có một ngày cậu ấy sẽ phải gánh vác
những việc như thế này.
Cô lấy một chiếc ghế, ngồi bên cạnh cậu:
- Anh cậu có nói gì với cậu không?
- Anh ấy không hề nói bất kỳ điều gì hết. – ĐIều này khiến cậu ta càng
buồn bực.
Hóa ra vé máy bay là do Lục Kỳ Hiên tự đặt.
Anh nhận ra kiến thức của bản thân vẫn chưa đủ, anh muốn quay về
trường học một ít kỹ năng hữu dụng, có lẽ đó mới đúng là vị trí của anh.