Lục Kỳ Hiên hoàn toàn bội phục, cậu cũng hiểu ra, trên chiến trường
không có đối thủ vĩnh viễn cũng như đối tác vĩnh viễn, tất cả đều phụ thuộc
vào lợi ích quyết định.
Kỷ Niệm Hi cho rằng sau khi biết được chân tướng Lục Kỳ Hiên sẽ căm
giận Kỷ Thành Minh. Nhưng người thừa kế nhà họ Lục hoàn toàn không
như vậy, Lục Kỳ Hiên càng thêm khâm phục Kỷ Thành Minh, cũng dần dần
nắm được những quy tắc trên thương trường, cậu không cần nhất định thành
công phải do bản thân tạo nên, con người này thật chân thành.
Nhìn dáng vẻ của Lục Kỳ Hiên, cô cắn môi, cô hơi không đành lòng.
Giống như trước khi có một biến cố xảy ra trong cuộc sống, con người ta
đều chỉ là một đứa trẻ luôn muốn trốn tránh và hướng đến những điều đơn
thuần và tốt đẹp, nhưng sau khi biến cố xảy ra, người ta lại ước rằng họ đã
trưởng thành sớm hơn.
Chỉ khi được trưởng thành thật sớm, mới không để sự việc diễn ra như
vậy, kể cả có cười, họ cũng sẽ không cười ngây ngô như thế.
Buổi tối, Kỷ Thành Minh trở về.
Lục Kỳ Hiên đứng trong phòng Kỷ Thành Minh:
- Anh, em sẽ ở lại.
Kỷ Thành Minh nhướng mày:
- Anh có bảo em đi à?
- Đây là ý của em, em muốn được tiếp tục làm việc tại tập đoàn quốc tế
Minh Thành với thân phận của một nhân viên bình thường, em sẽ tự chứng
minh năng lực của mình.
Ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía Kỷ Thành Minh.