- Ừ, nói xem mấy ngày nay em đã học được gì rồi?
Lục Kỳ Hiên bắt đầu phân tích toàn bộ cục diện thương trường, sau đó lại
bàn về dự án do chính anh tham gia, cuối cùng là tổng kết lại suy nghĩ của
mình. Đó vốn chỉ là những nhận thức căn bản, nhưng quan trọng nhất ở tư
duy mẫn tính phía sau.
Kỷ Thành Minh nhếch miệng cười:
- Anh sẽ gọi điện cho chú. Để chú xin phép trường học cho em được tạm
nghỉ.
Trong lòng Lục Kỳ Hiên thầm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình
thản:
- Anh, em ra ngoài đây.
Kỷ Thành Minh gật đầu:
- Đột nhiên lại biết ăn nói như vậy, ai chỉ bảo cho em thế?
Bỗng nhiên anh liền thông suốt.
Lục Kỳ Hiên bất giác nhếch miệng:
- Niệm Hi…
Sau đó anh nhận ra gọi như vậy hình như không ổn, liền thêm một chữ
“chị” vào sau.
Anh vốn chỉ tùy tiện hỏi thăm, nhưng khi nghe thấy cái tên này, bàn tay
chợt khựng lại:
- Vậy cô ấy còn nói gì với em?