Đối với các truyền thuyết về gia tộc họ Lộ, người nối nghiệp của họ tất
nhiên không hề tầm thường.
Tiếp đón họ là tam thiếu gia nhà họ Lộ, Lộ Ngang Thịnh, nghe nói đại
thiếu gia đã được đưa ra nước ngoài, nhị thiếu gia cũng đang du học ở nước
ngoài, nên chỉ có tiểu thiếu gia ở nhà tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Hiện
nay, Lộ Ngang Thịnh đã hoàn toàn tiếp nhận tập đoàn Hoàn Quang và phát
triển cơ nghiệp ngày một huy hoàng hơn.
Kỷ Niệm Hi đang ngồi đối diện Lộ Ngang Thịnh, cô đưa mắt nhìn Kỷ
Thành Minh.
Ngang tài ngang sức, trong đầu cô lập tức hiện ra câu nói này.
Hai người đàn ông này, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ đều không lọt khỏi mắt
đối phương, thế nhưng không khí bữa ăn vẫn vô cùng sôi nổi.
Được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, chỉ có thể kích động mà nghĩ
vậy.
- Để hoàn toàn thành tâm hợp tác với chúng tôi. – Lộ Ngang Thịnh chớp
chớp mi, lạnh lùng nói. – Thành Minh huynh có nguyện ý hi sinh gì không?
- Tôi là người làm ăn công bằng, nếu đối phương đã thể hiện sự thành
tâm hợp tác, phía tôi tất nhiên cũng tình nguyện chi ra không ít.
Kỷ Thành Minh nhẹ nhàng cười, tay cầm một ly rượu lên mời Lộ Ngang
Thịnh.
- Thói quen này không tồi. – Lộ Ngang Thịnh uống cạn ly rượu trên tay.
– Thế nhưng tôi không thích.
- Những chuyện trên thế gian này để người ta thích quả là ít. – Kỷ Thành
Minh dường như vẫn không thỏa hiệp. – Chính phủ tất nhiên cũng không