thích bị thương nhân chiếm hết thị phần.
Có tất cả mọi thứ, đều là công bằng.
Mắt Lộ Ngang Thịnh hơi nheo lại, xem ra lần này Kỷ Thành Minh đến
đây đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
- Từ khi nào Thành Minh huynh lại nảy sinh hứng thú với làng du lịch
vậy? - Lộ Ngang Thịnh đơn giản đi thẳng vào vấn đề chính.
- Lộ huynh đây cũng có thể chuyển từ hứng thú với khách sạn sang làng
du lịch, vì sao tôi lại không thể?
…
Kỷ Niệm Hi quan sát từng cử chỉ , lời nói của họ, cô cảm thấy đau đầu vô
cùng.
Hai người này âm thầm giao chiến, đại khái là Lộ Ngang Thịnh đang
muốn đầu tư một hạng mục, còn Kỷ Thành Minh cũng rất có hứng thú với
hạng mục này, nhưng vì anh ở một thành phố khác, có thể gọi chính xác
công ty anh thuộc loại di lương, mà tất nhiên chính phủ không hề hi vọng
một di lương đến khai phá thành phố Yên Xuyên này. Vài năm gần đây
thành phố đang phát triển với tốc độ rất tốt, nên áp lực từ tỉnh ủy với nơi
đây càng cao hơn, nếu như có thể để Kỷ Thành Minh ra mặt, chính phủ sẽ
thúc đẩy hạng mục này nhanh hơn, mà mối quan hệ bên phía Kỷ Thành
Minh cũn trở nên vô cùng tốt đẹp.
Điều không tốt chỉ là, người ta đều không muốn đối phương cướp mất
miếng thịt ngon trong miệng mình mà thôi.