Cô vốn cho rằng, chỉ khi một người đàn ông đang say đắm âu yếm ngắm
nhìn người tình của mình mới có thể biểu đạt một cái nhìn đầy dục vọng
đến thế, mới có thể tỏa ra khí thế của một kẻ đầy tham vọng chiếm hữu
khiến người ta kinh sợ đến thế, nhưng cô đã lầm, hóa ra đó chỉ là phản ứng
bình thường của một người đàn ông.
Giờ phút này đây, anh đang nhìn xuống Yên Xuyên, như một đế vương
màn bạc Trung Hoa nhìn xuống giang sơn của mình.
Nếu sinh ra ở thời cổ đại, hẳn anh nhất định sẽ trở thành một vị tướng
quân dũng mãnh trên xa trường, bách chiến bách thắng, lòng cô kiên định
nghĩ.
Nhưng đôi mắt anh, càng đậm đặc hơn, rồi lại dần dần trở nên bình thản.
Có phần chấp nhận.
Cô ngơ ngác nhìn anh, lúc này anh đã trở thành đối tượng nghiên cứu của
cô, để cô phân tích từng biểu cảm, tìm ra nguyên nhân chuyển biến của
những biểu cảm đó.
Anh đúng là một người đàn ông xứng đáng để đứng trên đỉnh của Kim tự
tháp, mà có lẽ trên thế giới này, không chỉ có mình anh nghĩ như vậy. Con
người đều có dục vọng, đều muốn mình là người mạnh nhất, đều muốn
những kẻ khác phải phục tùng mình. Nhưng phải đứng trên đỉnh Kim Tự
Tháp đó mới hiểu, đấy là nơi đầy chông gai, chỉ khi đánh bại được đối thủ
mới có chỗ cho anh tiếp tục đứng vững.
Những người có năng lực như thế, cũng sẽ không bao giờ hoài nghi bản
thân, họ cho rằng họ là độc nhất vô nhị.
Kỷ Thành Minh muốn dang rộng bàn tay của mình về phía Yên Xuyên,
vì thành phố này đang trên đà phát triển rất tốt trong vài năm trở lại đây,
nhưng các chính sách ở đây lại rất hạn chế với thương nhân bên ngoài, điều