Thành phố Yên Xuyên gợi lên tận đáy lòng cô những cảm xúc mềm mại
nhất, cô từng vô số lần mơ ước được du lịch khắp các thành thị trên cả
nước, và chính bản thân cô có một ngày nào đó, từng mơ mộng được ghé
thăm thành phố này cùng với người mình yêu. Đối với những kỷ niệm đẹp
đẽ ấy, cô luôn cất giữ trọn vẹn trong tim.
Năm đó, khi cô còn học trung học. Dạo đó thành tích học tập của cô có
phần giảm sút, nhưng cô không hề bận tâm.
Rung động đầu đời thường hay xuất hiện ở thời kỳ thanh xuân của các cô
gái.
Vào năm học cuối cấp, trong khi người khác đều đang khổ cực cố gắng
tập trung cho việc học tập, cô lại tìm đến với Giang Thừa Dự xin xỏ với
một tâm tình muốn bỏ trốn cùng anh.
Cô hoàn toàn không hề có cảm giác tội lỗi.
Trong văn phòng giáo viên, sau khi trình bày một lý do vô cùng méo mó,
đến chính cô và Giang Thừa Dự đều hoảng hốt khi thấy ánh mắt đánh giá
rất kỳ lạ của giáo viên dành cho mình. Bước ra khỏi văn phòng, cô như cảm
thấy mình là một tội phạm tử hình vừa được ân xá, cảm giác thật vô cùng
thoải mái.
Còn Giang Thừa Dự, anh quay sang nắm tay cô.
Họ cùng sóng đôi trên hành lang.
Hai bên đều tràn ngập giọng nói của các giáo viên đang giảng bài, và âm
thanh ồn ã của học sinh trong lớp.
Bên ngoài phòng học, họ vẫn nắm tay nhau, không một chút e dè hay lo
sợ.