Hồi đó, Yên Xuyên còn chưa phát triển như bây giờ, các phương tiện
giao thông công cộng không ngừng xả khí thải ra môi trường, khắp đường
phố không hề sạch sẽ như hiện nay.
Nhưng vẫn dễ để người ta lầm lạc, mà không hề hối hận.
Anh đã đưa lưng về phía ngọn núi này.
Họ cùng song bước bên nhau ngắm ánh hoàng hôn.
Họ nắm tay nhau, hẹn ước sẽ yêu nhau vĩnh viễn đến sông cạn đá mòn.
Cô đã từng nghĩ rằng, cả đời này cô sẽ được ở bên người đàn ông ấy, họ
đã quá hạnh phúc, họ quên mất rằng trên thế giới còn có một câu : “cảnh
còn người mất”.
Anh từng nói anh sẽ cưới cô.
Họ sẽ kết hôn, và cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, cùng sinh ra và
nuôi nấng những đứa của họ, rồi nhìn các con trưởng thành, kết hôn…
- Sau khi cưới, chúng mình sẽ nghỉ tuần trăng mật ở đây.
Giọng nói của Giang Thừa Dự vẫn văng vẳng bên tai cô.
Tuần trăng mật.
Hình như cô từng nói, cô không thích đi ra nước ngoài với thủ tục phiền
hà phức tạp cùng với những cảm giác xa lạ, nếu để cô được lựa chọn, cả
nguyện cả đời này sống trong nước, vĩnh viễn không chạm đến biên giới.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ.
- Tốt lắm. – Cô cười. – Em muốn được mặc bộ váy cưới lộng lẫy nhất.