Diện bộ váy cưới trắng tinh khôi, bước đến bên chàng hoàng tử vẫn luôn
chờ đợi cô.
Giấc mơ, chung quy vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi, ai rồi cũng sẽ phải tỉnh
dậy.
Nhưng trí nhớ thì không bao giờ lừa dối, tất cả những cảm xúc như vẫn
còn nguyên đó.
Bây giờ, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn xuống bàn tay mình, sao mà lạnh lẽo,
không thể nhận ra trước đây bàn tay này đã từng được chạm vào điều ấm áp
đến thế. Người ấy, thật sự đã từng ấm áp với cô đến vậy sao? Vì sao bây
giờ, hơi ấm đó lại biến mất không một dấu vết.
Đáp ứng lời hẹn ước đó, dù có làm được hay không, đáng nhẽ cô không
nên đồng ý.
Thế nhưng cô vẫn phạm sai lầm, cô vẫn tiếp tục giả vờ ngớ ngẩn.
Thành phố Yên Xuyên một lần nữa lại hiện ra trước mắt cô.
Trước đây cô từng nắm tay Giang Thừa Dự, kéo anh đến đây:
- Chúng ta đến trước cây yêu thụ để ước nguyện được không anh?
- Ước gì nào? – Giang Thừa Dự xoa trán cô. - Nó giống như một cây cổ
thụ thật bình thường.
Cô thật sự rất muốn đến đây, nhưng vì công việc của anh luôn bề bộn.
- Nghe nói cái cây này rất thiêng đấy.
- Lần sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau đến đây.
Nhưng đã không còn có lần sau.