Mắt Lộ Ngang Thịnh hơi híp lại, anh không muốn chấp nhất thêm về đề
tài này.
Cuối cùng Kỷ Niệm Hi cũng biết được cảm giác trở thành nhân vật trung
tâm là như thế nào. Ông Lộ Quản Giao và bà Diệp Tình đều đặt toàn bộ sự
chú ý lên người cô, mọi đề tài rất tự nhiên cũng xoay quanh cô, kể cả việc
dạo này cô không còn đến trường, cô đang làm việc gì, Kỷ Thành Minh đều
giúp cô kể tường tận, còn cô lại không thể nói ra sự thật phía sau.
Lộ Ngang Thịnh tỏ ra không liên quan đến mình, vẫn bình thản ăn cơm,
cũng không xen vào nửa câu.
Bữa cơm hôm đó diễn ra thật ký quái.
Biểu hiện của Kỷ Thành Minh lại khá tự đắc.
- Niệm Hi mới tới đây, vẫn chưa biết hết quang cảnh nơi này, Ngang
Thịnh, con đưa Niệm Hi ra ngoài thăm thú một chút nhé.
Bà Diệp Tình bỗng mỉm cười nói.
Lộ Ngang Thịnh đứng dậy, nhìn Kỷ Niệm Hi:
- Thật vinh hạnh cho tôi.
Kỷ Thành Minh chỉ mỉm cười nhìn theo hai bóng người đang khuất dần,
tiếp tục cùng trò chuyện với ông Lộ Quản Giao.
Kỷ Niệm Hi đi theo sau Lộ Ngang Thịnh, khu biệt thự sa hoa này có đặc
điểm, các phòng ở đây đều không quá lớn, nhưng khuôn viên bên ngoài lại
vô cùng rộng rãi, thậm chí còn có một khu rừng nhân tạo nho nhỏ phía sau.
Đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách xa xa,
quả là một thiết kế đẹp tựa như thế ngoại đào nguyên.
Lộ Ngang Thịnh chỉ về phía khu nhà phía xa: